Những mùa hè kỷ niệm

Những mùa hè kỷ niệm

Hôm nay, một ngày đầy nắng, tôi bước chân đi, trong sân trường vắng. Nghe tiếng ve râm rang, rộn rã, nhìn cây hoa phượng đỏ rực cả một khoảng trời, hoa bằng lăng tím bâng khuâng màu kỷ niệm, mà nghe mùa hè đã đến quanh đây. Lại nghe đâu đó người ta mở bài hát Ba tháng tạ từ và Nỗi buồn hoa phượng, bỗng đâu, những kỷ niệm thơ bé ùa về. Mùa hè bao giờ cũng là mùa của vui chơi, thể thao, lao động, và cả của sự bâng khuâng, nhớ nhung…

Thuở nhỏ, tôi rất thích mùa hè. Đó là mùa mà tôi chẳng cần phải lo gì chuyện bài vở. học hành, thi cử gì cả. Suốt ngày tôi đi rẫy, câu cá, bắt chim, thả diều, đá bóng, trèo cây… Vui lắm! Đi chơi mệt thì về ngủ. Qua ba tháng hè, đi học lại, tưởng chừng quên luôn cách viết chữ. Thật! Hôm đầu tiên đi học buồn ngủ chịu không nổi. Chân tay cứ ngứa ngáy cả lên. Viết chữ vừa chậm, vừa sai, vừa xấu. Hihi…

Hè năm lớp 5, tôi được nghỉ hè sớm hơn các bạn cùng lớp do tôi được miễn thi Tốt nghiệp tiểu học. Hôm các bạn đi thi thì tôi ra vườn làm với mẹ. Hôm ấy tôi phụ mẹ dọn cây cà chua (sau khi thu hoạch xong thì dọn cây bỏ đi). Khi các bạn đi thì về tôi chạy ngay xuống nhà đứa bạn thân, mượn đề thi về xem. Xem xong thì tặc lưỡi: Ặc, nếu không được miễn thi, không những là hôm nay mất một buổi đi chơi, mà coi chừng còn thi rớt không chừng. Hihi…

Khi lên cấp 2, thì hè tôi thường phụ ba mẹ chuyện đồng áng. Thường thì công việc là thả bò và cắt cỏ. Trong khắp vùng rẫy lân cận, cứ đâu có cỏ tốt là anh em tôi có mặt ở đó. Cắt rồi nhận vào bao để ba tôi vác về (tôi vác về đâu có nổi). Khi khác thì anh em đánh xe bò đến nơi, chất cỏ lên xe bò rồi chở về.

Đi cắt cỏ, có nhiều chuyện đúng là cười ra nước mắt. Có hôm hai anh em cắt cỏ được khá nhiều, nhận vào được cả mấy bao. Xong thì kiếm chỗ giấu rồi về kêu ba lên vác. Lên đến nơi thì đã bị vác trộm mất, chả còn bao nào. Đến 2 cái liềm giắt lên trên bao cũng bị mất luôn. Hihi.. Mất cả chì lẫn chài. Tức như bị bò đá.

Cắt cỏ (Hình mang tính minh họa)

Cắt cỏ (Hình mang tính minh họa)

Lúc khác thì đi cắt cỏ trong đám lạ. Gặp thằng con chủ vườn. Nó cỡ tuổi tôi à. Nó nói vườn nhà tao mới bơm thuốc cỏ lưu dẫn. (Bơm thuốc cỏ cháy thì cỏ cháy rất nhanh, có bơm thuốc thì nhận ra ngay. Còn thuốc lưu dẫn thì nó vẫn xanh tốt cả tuần sau mới chết, mới bơm nhìn chả biết được). Vì không thể mạo hiểm với tính mạng mấy con bò, nên anh em tôi đành bỏ lại đi đám khác. Lúc sau đi ngang qua thì thấy thằng con chủ vườn đang hí hửng ôm cỏ cho bò nó ăn. Tức thật.

Nhiều lúc vườn nhà tôi cỏ cũng tốt lắm. Nếu cắt thì vườn nhà, vừa gần, vừa quen thuộc, quá khỏe. Nhưng vẫn cứ muốn để dành. Vườn nhà mình cắt khi nào chả được. Đi kiếm cỏ vườn khác để cắt. Vườn nhà người ta cỏ chả bằng vườn nhà mình mà cũng cứ cần mẫn nạo vét. Ai dè, trong lúc đó, cỏ vườn nhà mình người khác vô cắt hết trơn. Lại tức. Hihi…

Còn nhớ năm lớp 7, ba mẹ tôi trồng ớt. Năm đó giá ớt rẻ quá, ba mẹ bỏ, không thu hoạch, vì thu hoạch cũng không đủ tiền công. Ba mẹ cho mấy anh em tôi và các anh chị em họ hàng vào hái. Hái được bao nhiêu thì bán lấy bấy nhiêu. Tuyệt vời. Đúng là với ba mẹ thì khoảng thu từ ớt đó chả là bao. Nhưng với anh em tôi, thì quá tuyệt vời. Một ngày hái được hai mươi mấy ký thì cũng kiếm được cả bốn, năm chục ngàn. Tha hồ để dành mua thứ này, thứ kia.

Nhớ hôm đang hái ớt. Ông anh tôi cao hứng thách: Đứa nào ăn hết ba trái ớt này tao cho hết số ớt hôm nay tao hái được. Tôi ngẫm nghĩ: Lời nhỉ? Lời nhỉ? Chơi luôn! Chơi luôn. Kết quả cuối cùng là tôi thua. Tôi đã nhè không thể nào ăn hết 3 trái ớt đó. Chưa kể cay quá chịu không nổi. Nốc hết một mớ nước mà vẫn nằm rên la. Và dĩ nhiên, tôi không được lấy phần ớt của anh tôi. Mà ớt của tôi, hôm đó hái cũng được ít hẳn so với những hôm trước. Đúng là tham thì thâm. Hihi…

Lên đến cấp 3 thì hè về buồn vui lẫn lộn. Mùa hè, mấy đứa bạn đi học thêm hết cả. Sắp đến thi đại học rồi, cột mốc của cuộc đời. Bài vở cũng ngày một khó hơn nên bọn nó lo là phải. Tôi thì vừa làm biếng, gia đình công việc cũng nhiều, lại không có điều kiện lắm nên chả đi học thêm. Cứ sáng lại là đi rẫy, chiều tắt nắng mới về. Tối thì đi chơi với lũ bạn. Khổ nổi mùa hè là mùa mưa, đi chơi cũng cực lắm. Hôm nào tạnh thì đi, không tạnh thì ở nhà. Buồn hiu.

Lúc đi chơi với lũ bạn thì toàn nghe bọn nó kể đi học thêm thế này, đi học thêm thế kia. Cô bé này thế này, cô bé kia hôm nay cười với nó. Tức chết đi được. Haha… Lên cấp 3 là cũng nhớn nhớn rồi. Nghỉ ở nhà cả ba tháng ít gặp bạn bè, cũng nhớ bạn nhớ bè lắm. Đặc biệt là mấy cô bạn gái dễ thương. Hihi…

Nhớ năm hết lớp 10, liên hoan hết năm học, thằng Khiêm bạn tôi và tôi lên hát bài: “Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai, đã xa nhau thật rồi…”. Hai thằng rên rỉ cứ như Đàm Vĩnh Hưng. Chết cười. Mà tự nhiên, cũng muốn có cô nào đó lên hôn mình thật lòng, vì thực sự là mai đã xa nhau thật rồi. Hihi… Khổ nổi chả ai hôn!

Nhớ nhất là hè năm lớp 12. Thi tốt nghiệp, rồi thi đại học, cao đẳng. Mất gần hết mùa hè. Thi xong cao đẳng cả đám bạn tập trung đi Đầm Sen Waterpark chơi. Vui cực. Nhớ chiều hôm đó, gần 5 giờ chiều, bọn mình ra trước. Trừ 2 thằng là Thắng và Tiến chưa chịu ra. Anh em ngồi chờ gần cả tiếng đồng hồ chả thấy đâu mới mò vào kiếm. Thấy 2 thằng vẫn ôm phao chạy khí thế. Hai thằng hồn nhiên: Nãy đông chen lấn mệt thì chơi, giờ trống trãi, tha hồ chơi, mắc mớ gì không chơi? Hihi… Thế mới biết là vui đến cỡ nào.

Đi thi đại học về. Đậu rớt chưa biết. Làm cái đã, chơi cái đã. Tôi cảm nhận được dù gì đi nữa, tôi cũng sắp xa nhà xa quê rồi. Hơn nữa, đi học thành phố tốn kém lắm. Cha mẹ sẽ vất vả nhiều. Nên tôi luôn cố gắng phụ giúp được cho cha mẹ thì phụ. Nên tôi làm nhiều lắm. Chơi cũng nhiều. Mai mốt vào thành phố rồi, biết có được chơi không?

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Hôm đó cậu tôi ở Sài Gòn gọi về hỏi mẹ tôi thằng Công có phải tên Nguyễn Công không. Tao đọc báo Tuổi trẻ thấy nó đậu rồi. 23 điểm chưa cộng ưu tiên. Cả nhà tôi hôm đó ai cũng vui. Tôi cũng vậy. Đi làm mà lòng đan xen nhiều cảm xúc rất lạ. Vui, lo, buồn… Rối loạn lên cả!

Những mùa hè thời Đại học thì ít vui hơn. Vì thời gian nghĩ vừa ít. Bạn bè thì đứa nghỉ trước, đứa nghỉ sau (tùy trường) nên không đi chơi được với nhau. Nhưng được về thăm nhà thì đã là một điều tuyệt vời lắm rồi…

Vui nhất là hè năm nhất. Học xong thì trường tôi còn phải học quân sự. Cả một năm vất vả, đi học quân sự đúng vui. Long nhong, long nhong, chơi đùa, quậy phá suốt. Hihi… Còn một niềm vui nữa là kết quả học kỳ 2 của tôi rất tốt. Tôi vui quá trời. Bao nhiêu cố gắng của tôi đã được đền đáp. Hy vọng là kỳ sau sẽ có học bổng để đỡ phần nào cho ba mẹ. Vừa vui, vừa hy vọng. Cảm giác rất là Yomost. Hihi…

Nhớ hôm học xong quân sự, được về quê. Tôi gom hết phần tiền còn lại mua quà cho mấy em tôi, và cho gia đình. Chỉ chừa lại đúng tiền xe. Ngày đó không có điện thoại. Hôm đó xui xẻo thế nào, tôi không đón được xe quen. Loay hoay mãi mới đón được cái xe dù. Nó đúng là xe dù. Để bản đi Đà Lạt mà tới Đinh Quán thì nó sang xe. Chứ không đi Đà Lạt.

Khổ nỗi nó lại sang qua xe Đức Trọng chứ không phải xe Đà Lạt. Xe này bỏ tôi cách nhà cả 20km. Tôi chả còn đồng cắc nào (mua quà hết rồi), điện thoại thì không có. Nghĩ vô quán nào gọi về nhà. Nói ba lên chở về rồi trả tiền cho quán cũng được. Nhưng bước xuống xe. Không khí quá mát mẻ. Tôi thích vô cùng, chả bù cho cái nắng hè Sài Gòn nóng nực. Thế là tôi quyết định đi bộ về. Mang hai cái balo, cái trước, cái sau, to đùng, nặng trịch. Tôi đi từ 7 giờ tối đến hơn 9 giờ thì vào đến nhà người quen. Mệt rồi… tôi ghé vào gọi bạn ra đón. Hihi…

Mang 2 cái balo (Ảnh minh họa)

Mang 2 cái balo (Ảnh minh họa)

Đi được hơn nửa đường cơ đấy. Từ lúc ấy trở về sau. Cứ đi đến Đức Trọng thì tôi thấy như là đã đến nhà. Cao lắm, đi bộ về lần nữa chứ gì đâu mà ghê gớm. Xưa còn làm được, huống hồ là bây giờ. Hai mấy km chứ bao nhiêu. Haha…

Nhiều lắm, nhiều lắm! Nhưng cũng không thể nào nhớ hết. Mấy mùa hè rồi. Năm nào cũng bận chuyện này, chuyện nọ, không về nhà được là bao. Năm nay, cố thu xếp về nhà ít bữa vậy. Ôi, quê hương tuổi thơ tôi!