Cuộc đời thì nguyên vẹn. Nhưng trí nhớ con người thì vụn vặt. Thành ra ngồi nhớ lại ký ức, chỉ toàn thấy những mảnh vụn. Đã là mảnh vụn thì thường không đầu, không đuôi, không theo thứ tự trước sau chi chi cả. Thôi thì nhặt được mảnh nào thì lưu lại mảnh ấy vậy. Rồi lại ghép những mảnh vụn ấy lại, để tạo ra câu chuyện về cuộc đời, câu chuyện cuộc đời tôi.

NHỮNG CON DẾ

Một chú dế cồ lửa

Một chú dế cồ lửa

Thuở thơ bé, chắc chẳng đứa trẻ nông thôn nào mà không chơi nuôi dế, đá dế. Những con dế cồ than đen kịt, những con dế cồ lửa cánh màu vàng, có lẽ đã từng đi vào giấc mơ trẻ thơ của không ít người.

Chúng nó quả là những chiến binh oai hùng, dũng cảm. Chân to, càng nhọn, thân mình bóng bẩy, lại rất linh hoạt, nhanh nhẹn, tiếng gáy lảnh lót, kiêu hùng. Những con dế nhỏ này nhưng lại sở hữu những bản năng chiến đấu tuyệt vời, thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn và lòng ngưỡng mộ của bọn trẻ chúng tôi.

Lúc nhỏ, tôi cũng rất thích đi lật đất cày, đào hang, đổ nước để bắt dế. Có hang đổ gần chục lit nước và con dế vẫn không chòi đầu lên. Cảm giác tóm được một con dế dũng mãnh thật là rất vui. Nhưng đó là khi tôi đã lơn lớn tý, ít nhất cũng lớp 2, lớp 3. Thời còn học mẫu giáo hay nhỏ hơn, tôi toàn nuôi dế do mẹ tôi bắt cho.

Mẹ tôi đi làm, lúc cuốc cỏ, hái dâu, gieo hạt… thường hay gặp những chú dế. Lúc ấy thì mẹ tôi hay bắt những chú dế này. Rồi cẩn thận nhốt chúng lại để chiều lại mang về cho anh em chúng tôi. Lúc nhỏ thấy chuyện đó cũng không có gì là đặc biệt.

Đến khi tôi lớn, tôi tham gia phụ cha mẹ tôi làm việc đồng án. Lúc ấy, tôi cũng hay bắt gặp những chú dế khi đang làm. Các em tôi còn nhỏ. Và cũng như tôi lúc bé, chúng rất thích chơi dế. Tôi định bụng sẽ bắt những con dế này về cho em tôi chơi. Lúc đó mới thấy vấn đề.

Vấn đề không phải là làm sao để bắt những con dế ấy, mà vấn đề là làm sao mà giữ chúng. Tôi bắt dế cho vào bị ni lông, treo lên cây, hái ít cỏ bỏ vào để nó ăn. Rồi lo làm việc từ sáng đến chiều, khi đi về thì quên mất.

Lần khác tôi bắt dế, bỏ vào bị, rồi cột lên trên người. Tiếp tục làm, khuân vác, đi lại, nhảy nhót… con dế bị đè bẹp lúc nào không hay. Hôm nào tôi mà có mang được chú dế nào về cho các em tôi thì nó cũng đã ngắt ngư hết cả.

Nhìn lại mẹ tôi, mẹ đi làm thường mang theo một cái lon to, có nắp đậy. Cái nắp đã được đục sẵn những lỗ nhỏ. Trong lon thường có sẵn những ngọn cỏ tươi. Mẹ đi làm đâu thì đem cái lon ấy bỏ đầu bờ. Có bắt được con dế nào thì mang lại cái lon ấy mà bỏ.

Nghĩ thấy mẹ hay thật. Đi làm mỗi hôm một chỗ, lúc trên rẫy, khi dưới ruộng. Công việc rất là tất bật, nhiều thứ để lo toan, suy nghĩ. Nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm đến những niềm vui nho nhỏ của những anh em tôi.

Không có mẹ, và những việc làm tuy rất nhỏ, nhưng thấm đẫm tình thương của mẹ, hẳn tuổi thơ anh em tôi chắc gì đã yên vui đến vậy?