Sách giáo khoa Lịch sử Việt Nam hiện nay

Sách giáo khoa Lịch sử Việt Nam hiện nay

Mình vừa tra từ điển về chữ “lạm bàn”, thấy có nghĩa là “thảo luận, bàn luận về một vấn để nào đó vượt quá thẩm quyền của mình, bàn luận về cái mà mình không có kiến thức thích hợp”.

Quả là một từ xác đáng cho cái việc bàn thảo về sách lịch sử của mình trong bài viết này.

Mình là dân kỹ thuật. Học kỹ thuật, làm kỹ thuật rồi đi dạy kỹ thuật. Nay lại bàn về lịch sử, về sách lịch sử, thì rõ ràng là đang “lạm bàn” chứ gì nữa?

Nhưng bác Hồ có câu:

Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

Còn có câu chuyện kể rằng: trước khả năng phải bắt buộc cầm súng đánh thực dân, Bác sai người đi tìm cuốn “Việt Nam sử lược” của Lệ Thần Trần Trọng Kim, khi đó là cuốn sách duy nhất biên soạn mạch lạc về lịch sử nước nhà để trao cho các vị lãnh đạo cuộc kháng chiến đọc. Không chỉ chí khí của người xưa mà nhiều bài học về cách đánh và cách thắng của ông cha chúng ta đem lại những tri thức rất bổ ích cho cuộc chiến đấu ở thế kỷ 20. (Theo lời kể của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xem nguồn tại đây).

Vậy việc mình tìm hiểu lịch sử, hẳn cũng là một việc đúng đắn.

Lại kể chuyên. Thời đại học, mình có một người thầy rất hay. Thầy hỏi các em có phân biệt được “chuyên gia” và “người tri thức” không? Rồi thầy nói: “Chuyên gia là ngưởi rất giỏi, hiểu biết trong một lĩnh vực hẹp, lĩnh vực chuyên môn mà họ quan tâm, nghiên cứu”

“Còn người tri thức là người không chỉ giỏi về chuyên môn và còn phải am hiểu về các tinh hoa văn hóa thế giới, lịch sử, địa lý, các kiến thức tổng hợp… Người tri thức biết cách đối nhân, xử thế, biết cách sống hạnh phúc và giúp người khác có được hạnh phúc.”

Mình muốn làm “người trí thức’. Thành ra việc mình đam mê tìm hiểu, bàn luận về lịch sử, văn hóa, địa lý, văn học… thì âu cũng là việc tốt, việc nên làm.

Dông dài. Chả qua mình chỉ muốn “giải thích” một chút về cái sở thích tìm hiểu lịch sử, đọc sách lịch sử của mình. Đã thích, đã nghiên cứu thì cứ bàn luận vậy. Tay ngang, tay cua gì thì cứ mặc kệ. Người nào đang là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó thì cũng từng là người đứng ngoài lĩnh vực đó mà. Hihi… Ý kiến cá nhân mình, cũng sẽ có suy nghĩ đúng, cũng có cái sai. Thôi thì bạn đọc góp ý vậy.

Mình cực kỳ thích đọc sách, đặc biệt là sách lịch sử. Nhưng sự thật, mình chưa bao giờ có ấn tượng hay nhớ gì về mấy cuốn sách giáo khoa lịch sử mà mình đã từng học, từng đọc cả.

Sao thế nhỉ? Vì mình thấy những cuốn sách giáo khoa đó, tuy bề ngoài có chữ Lịch sử, nhưng kỳ thực không phải là sách Lịch sử.

Mâu thuẫn? Ừ, mâu thuẫn thật. Lịch sử thì phải mang tính khách quan, ghi nhận những sự việc đã diễn ra, đi kèm với những luận giải, phân tích của người viết sử. Chứ lịch sử mà thiếu khách quan thì còn gì là lịch sử nữa. Tuy trong một giai đoạn nào đó, trong hoàn cảnh đặc biệt, có một số chi tiết thiếu khách quan thì vẫn chấp nhận được. Chứ toàn bộ đều thiếu khách quan thì hỏng bét hết cả.

Bạn không tin ư? Thử đọc sách giáo khoa sử xem sao. Bạn sẽ thấy rằng đã là quân ta thì dù trận lớn, trận nhỏ gì cũng thắng tất. Trận to thắng to, trận nhỏ thắng nhỏ. Tuy nhiều trận ta thiệt hại hơi nhiều, không đạt được mục tiêu chiến lược, nhưng cũng thể hiện tinh thần yêu nước quật cường, làm hoang mang, dao động tinh thần địch và cũng là một bước chuẩn bị, luyện tập cho những chiến thắng vang dội về sau…

Dù biết sách giáo khoa thì cũng cần giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Nhưng lịch sử thì vẫn phải là lịch sử. Phải ghi chép lại khách quan những sự kiện đã diễn ra chứ cứ bóp méo lung tung hết cả thì biết đâu mà lần. Trong chương trình học của ta còn có môn Đạo Đức và Giáo dục công dân. Sao không đưa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc vào những môn ấy mà cứ biến tướng lịch sử đi làm gì?

Đất nước nào, dân tộc nào, quân đội nào cũng có lúc thịnh, lúc suy, trận thua, trận thắng, có kẻ tốt người xấu. Lịch sử là để ghi lại những việc ấy. Còn giáo khoa lịch sử nước ta: cứ ta thì tốt, địch thì xấu. Ta thể nào cũng thắng. Không nhỏ thì to. Địch thì thế nào mà chả thua. Thua tan tác, thua không còn mảnh giáp…

Ôi, còn đâu là tính khách quan của lịch sử?

Sách giáo khoa sử ta còn một cái kỳ quái nữa. Ấy là các sách hầu như chỉ nhấn mạnh đến giai đoạn lịch sử từ năm 30 trở lại đây. Từ sau khi thành lập đảng Cộng sản Việt Nam, đến kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ… Mà chả quan tâm nhiều đến các giai đoạn lịch sử trước đó.

Mình không hề phủ nhận công lao, thành tựu hay độ quan trọng của các sự kiện lịch sử sau năm 30. Nhưng rõ ràng lịch sử dân tộc ta cả hơn 4000. Không biết bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu chiến công, bao nhiêu biến cố. Sao không nói bao nhiêu cả, chỉ cứ nói từ năm 30 về sau. Đề thi tốt nghiệp lịch sử trung học cơ sở (trước đây) và Trung học phổ thông hay thi tuyển sinh đại học đều thế cả. Không tin các bạn cứ nghiên cứu thử mà xem.

Phải nhìn nhận rằng tinh thần yêu nước, những thành quả, những sự kiện từ năm 30 trở về sau, đó cũng là kết quả của cả một giai đoạn lịch sử hào hùng trước đó cả mấy ngàn năm, truyền thống từ cha ông để lại. Vậy mà chỉ chăm chăm nói về giai đoạn từ năm 30 trở về sau, há chẳng phải nói ngọn mà không nói gốc sao?

Sách giáo khoa sử nước ta còn vài vấn đề nữa. Đó là nặng tính thành tích và quá khô khan, máy móc. Sách chỉ toàn ngày tháng, sự kiện, con số, dữ liệu… Toàn các con số và thành tích ấn tượng. Trận này ta giết được nhiêu địch, thu được bao nhiêu xe tăng, bắn hạ được bao nhiêu máy bay địch… Thực sự mình có trí nhớ tốt đến đâu cũng chả nhớ nổi. Không phủ nhận được rằng lịch sử thì phải có ngày tháng, sự kiện, con số, dữ liệu… là khô khan. Nhưng lịch sử còn phải có những kiến giải, phân tích của người làm sử. Phải có những yếu tố cảm xúc, tình cảm có ý nghĩa thì mới đọng vào người đọc được.

Có một nguyên tắc khi con người học. Đó là cái gì chỉ nhớ bằng lý trí, nhớ bằng ngôn ngữ, con số, dữ liệu thông thường thì chẳng được bao nhiêu lâu. Còn cái gì mà gắn liền với cảm xúc, tình cảm, âm thanh, màu sắc… thì sẽ tồn tại được lâu hơn, có khi là nhớ suốt đời. Hẳn bạn cũng đã từng rơi vào trường hợp học xong một môn chả nhớ thầy dạy gì. Chỉ nhớ một câu chuyện thầy kể đã làm bạn xúc động hay ấn tượng, đúng không?

Vậy mà sách giáo khoa lịch sử của nước ta vậy đó. Toàn sự kiện, con số, dữ liệu… khô khan. Chả có một nhận định, một bình luận, một yếu tố gì tác động đến tình cảm của người đọc. Thiết nghĩ những người viết sách chưa chắc đã nhớ cho hết nổi.

Mình xin kể ra đây câu chuyện của mình, liên quan đến chuyện lịch sử để mong các bạn hiểu phần nào tại sao mình suy nghĩ thế.

Mình đọc sách sử cũng nhiều. Cũng có nghe man mán qua về trận Đại chiến Thị Nại giữa quân Tây Sơn và quân của nhà Nguyễn. Không hề có ấn tượng gì. Nhưng sau đó, mình vô tình đọc được một bài viết trên Blog của anh Ngọc Hiếu, bài Thủy chiến Thị Nại.  Mình đã hết sức ấn tượng và thích thú. Đó không chỉ là những con số, những sự kiện mà còn là những bài học, những giá trị nhân văn lớn lao.

Mình nhớ mãi chi tiết như sau: Quân nhà Nguyễn đánh chiếm được thành Bình Định. Võ quan Võ Tánh và thượng thư Ngô Tùng Châu chịu trách nhiệm giữ thành. Quân Tây Sơn do võ tướng Trần Quang Diệu chỉ huy tiến đánh ngày đêm quyết tâm hạ cho bằng được thành Bình Định. Tình thế trong thành lúc này vô cùng nguy ngập, trong thành binh sĩ hết lương thực không còn sức chiến đấu. Trước tình hình trên, Nguyễn Ánh cho người bí mật lẻn vào thành truyền lệnh cho Võ Tánh và Ngô Tùng Châu phải bỏ thành, tìm đường thoát ra biển để hạm đội bên ngoài đón.

Võ Tánh đọc xong thánh chỉ, ông trầm tư rồi viết thư trả lời kêu sứ giả mang về cho Nguyễn Ánh. Trong thư ông một mực phân tích rằng hiện tại toàn bộ đại quân của Tây Sơn đều tập trung ở thành Bình Định:

“Điều đó nghĩa là ở kinh đô Phú Xuân đang bỏ ngõ, nếu lúc này quân ta chuyển hướng ra Phú Xuân ắt sẽ chiếm được, từ đó sẽ giúp thay đổi đại cuộc và kết thúc chiến tranh. Phận thần, làm tướng mà không giữ được thành thì phải chết với thành, đó là lẽ hiển nhiên, huống hồ cái chết của thần sẽ góp phần thống nhất sơn hà, vậy hà cớ gì không thể mỉm cười nơi chín suối. Thánh thượng là thiên tử, không được vì tình riêng mà quên đi đại cuộc. Xin thánh thượng hãy cho chuyển hướng đại binh ra Bắc đánh chiếm Phú Xuân”.

Nguyễn Ánh nghe khuyên can. Tiến quân ra Bắc đánh Phú Xuân. Ngày 5 tháng 6 năm 1801, ông cho hạm đội chuẩn bị rời Thị Nại, trước khi soái hạm của mình quay đầu chuyển hướng, lần đầu tiên ông phá lệ (là thiên tử không được quỳ lạy trước bấy kỳ ai ngoài trời đất và tổ tiên), Nguyễn Ánh đã quỳ xuống hướng về thành Bình Định chắp tay lạy. Chứng kiến cảnh tượng đó các quan tướng xung quanh ai nấy đều ngậm ngùi.

Tình thế thành Bình Định lúc đó cực kỳ nguy cấp, lương thực thiếu thốn nghiêm trọng. Võ Tánh viết một bức thư tuyệt mệnh rồi lên lầu bát giác phóng hỏa tự thiêu. Thượng thư Ngô Tùng Châu cũng uống thuốc độc tự vẫn. Quân Nguyễn mở cửa thành đầu hàng. Trần Quang Diệu đến đài chỉ huy tiếp nhận thư tuyệt mệnh của Võ Tánh. Trong thư Võ Tánh nói: “Phận làm tướng, ta không giữ được thành lẽ hiển nhiên phải chết theo thành. Chỉ một mong muốn sau cùng, anh em binh sĩ không có tội tình gì, xin ngài hãy vì đức lớn mà đừng làm hại, cũng như ngày trước khi chiếm được thành Quy Nhơn, quân Nguyễn đã không giết hại những binh sĩ Tây Sơn giữ thành”.

Trần Quang Diệu ra lệnh tẩm liệm thi hài Võ Tánh và Ngô Tùng Châu làm lễ hậu táng trang nghiêm. Trong lễ hậu táng ông bước đến cúi đầu trước vong linh một võ tướng trung dũng dù là ở phe đối nghịch. Sau đó ông cho tập họp tất cả quân Nguyễn lại và nói: “Các ngươi may mắn có được một chủ tướng kiên trung mà cả dân chúng lẫn đối thủ đều kính phục. Nay theo mong muốn tướng Võ Tánh. Các người có thể ở lại Quy Nhơn này lập nghiệp, trở lại quê nhà làm ăn, thậm chí có thể quay trở về với Nguyễn Ánh chống lại ta. Ta đảm bảo mạng sống cho các ngươi rời khỏi thành.”

Chỉ chừng đó thôi mà đã có 4 anh hùng. Bốn tấm gương cao cả, bảo làm sao mình có thể quên được. Suốt đời không quên:

Một Võ Tánh kiên trung, không lo nghĩ cho mạng sống của mình mà xả thân vì nghiệp lớn. Ông khuyên Nguyễn Ánh tiến đánh Phú Xuân cũng là tuyệt mất con đường sống của mình. Nhưng ông không nao lòng. Ông châm lửa tự thiêu là không muốn nhân dân và binh lính trong thành phải tiếp tục khổ sở nữa. Mà cũng không quên để lại thư tuyệt mệnh để cầu xin cho nhân dân binh lính trong thành.

Một thượng thư Ngô Tùng Châu văn nho. Lại có được cái khí khái của một vị võ tướng. Uống thuốc độc tự vẫn để khỏi chịu cảnh đầu hàng. Cũng vì nghĩ đến nhân dân và binh lính mà thôi.

Một vị vương Nguyễn Ánh, dù lịch sử đã nói ông thế nào đi chăng nữa, thì trong tình huống này cũng là người khí khái, biết quý trọng tình cảm. Ông đã chẳng nề hà thân phận của mình mà quỳ lạy về phía thành (tức là quỳ lạy Võ Tánh và binh sĩ, nhân dân trong thành). Không phải là một con người đáng học hỏi hay sao?

Một Trần Quang Diệu tài trí, nhưng cũng hết mực nhân từ. Ông đã tốn bao nhiêu công, bao nhiêu sức, bao nhiêu binh sĩ mới đánh vào được thành. Nhưng ông cao thượng, tôn trọng đối thủ. Không những là chôn cất họ đàng hoàng mà cũng không trả thù binh lính và nhân dân trong thành. Chả phải đáng khâm phục thay?

Chỉ một câu chuyện nhỏ, mà có đến 4 bậc anh hùng. Mình cảm nhận được sự cao thượng, đức hy sinh, cái khẳng khái của từng vị. Mình nể phục các vị ấy. Mình tự hào về truyền thống chiến đấu và sự cao thượng, nhân văn của dân tộc mình. Và cũng thật tự nhiên, mình nhớ rõ sự kiện lịch sử ấy. Đó đâu chỉ là sự kiện là con số. Nó có tình người, có những bài học sâu sắc.

Mình mong muốn mình hiểu biết nhiều về lịch sử, nhất là lịch sử nước nhà. Mình muốn các em mình, con mình, cháu mình cũng thế. Cây phải có gốc, nước có nguồn, con người phải có tổ tiên,  nguồn cội. Mình vẫn đang nổ lực kiếm tìm những cuốn sách lịch sử có giá trị (như Việt Nam sử lược – Trần Trọng Kim) và kể cả những tiểu thuyết lịch sử nước ta để mình và các em mình đọc. Cũng mong “cải thiện” được tý chút?

Không biết bao giờ sách lịch sử nước ta mới thay đổi. Nếu không lại sẽ gặp những chuyện dở khóc dở cười như những bài thi tốt nghiệp PTTH hay thi tuyển sinh đại học thời gian gần đây. Cứ như thế này, hậu họa thật khó lường!