Đà Lạt đối với hắn vừa là quê hương, vừa là tình yêu và cũng là nơi mà hắn thấy yên bình nhất. Mỗi lần mệt mỏi, hắn đều thu xếp công việc, gác lại những lo toan của cuộc sống để một mình khăn gói về nơi chốn bình yên ấy.

Đối với hắn, chẳng có gì là hạnh phúc hơn một buổi sáng thật mát mẻ và yên tĩnh tại thành phố nhỏ bé này, hắn được ngồi vào một góc quán cafe quen, nghe những giọt cà phê thơm nồng đang rơi đều trong cái tách bằng sứ trắng tinh và ngước nhìn những giọt sương đang nô đùa trên những bông hoa thiên lý hài đang buông mình rũ rượi ngay trên đầu hắn. Hắn như cảm nhận được từng bông hoa nhỏ bé trên những chùm hoa dài buông thõng như những chuỗi ngọc kia, đang khẽ rung mình thức dậy sau một giấc ngủ say. Chúng vươn vai chào buổi sáng hay rùng mình vì cái lạnh nơi đây, hắn cũng không biết nữa.

Bất giác, hắn cảm thấy thật thú vị. Mùi hương thoang thoảng của những đóa trà mi đêm qua vẫn còn đọng lại đâu đó quanh đây thêm những bản nhạc thật nhẹ nhàng tạo cho hắn cảm giác nhẹ tênh. Cũng vẫn là những bài hòa tấu quốc tế mà hắn cực kỳ yêu thích như: Serenade, The song from the Secrect Garden, Kiss the Rain… hay những bài hòa tấu Việt Nam: Thương hoài ngàn năm, Qua cơn mê… mà hắn vẫn nghe thường xuyên, nhưng chưa có nơi đâu hắn lại cảm thấy những bản nhạc lại hay như ở đây, tại góc quán quen này.

Đặc biệt là bài hát Thành phố buồn. Hắn cũng không biết là mình yêu thành phố này trước, hay yêu bài hát Thành phố buồn trước. Nhưng có một điều hắn chắc chắn: Nghe bài hát thành phố buồn ngay tại thành phố này, ngay quán cafe này, cảm giác thật khó diễn tả.

Một quán cafe Đà Lạt

Một góc cafe dưới dàn hoa thiên lý hài

Mặt trời lên, sương sớm cũng tan dần. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá đem lại chút ấm áp đầu tiên của ngày mới, cũng là lúc mà hắn bắt đầu cuộc hành trình rong ruổi của mình. Vô định. Hắn cứ đi và rẽ vào bất cứ con đường nào mà hắn thích, miễn không phải là đường một chiều. Mà cái thành phố này cũng chẳng có lắm đường một chiều. Nếu không thì có lẽ đã có một chú Cảnh sát Giao thông nào đó dập tắt cái mơ mộng phiêu du của hắn.

Sương sớm Đà Lạt

Sương sớm Đà Lạt

Con đường mờ sương

Con đường mờ sương

Đà Lạt thật đẹp. Có đôi lúc hắn dạo quanh bờ Hồ Xuân Hương trong vắt. Vượt qua những đôi tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc đang thong dong thả bộ trên những vỉa hè dưới những tán thông xanh rợp bóng, hay qua mặt những chiếc xe đạp đôi đang lững thững như những chú cừu non đang gặm cỏ vì chủ nhân của nó đang mải miết hít thở cái không khí yên bình và ngẩn ngơ ngắm cảnh mà chẳng buồn nhấn pê đan…

Lúc khác, hắn lại thấy một con dốc dài, và những cô em nữ sinh áo trắng đang vừa dắt xe đạp lên dốc, vừa tíu tít trò chuyện. Những hình ảnh ngày xưa lùa về. Hắn nhớ như in những câu chuyện vui vẻ, vô tư về thầy, về bạn, chuyện trường lớp, chuyện học hành. Những ước mơ, hoài bão thật là cao đẹp và những rung động đầu đời thật trong sáng và thơ ngây, nhưng cũng thật là đẹp. Thấm thoát đã mấy năm trôi qua. Bạn bè cũ bây giờ phiêu bạt mỗi đứa một nơi. Câu chuyện cũ, bao giờ ta viết tiếp ???

Hồ Xuân Hương một buổi chiều

Hồ Xuân Hương một buổi chiều

Có đôi lúc, hắn lại đến một nơi thật cao. Ở đó, hắn có thể nhìn ngắm toàn thành phố như một mô hình thu nhỏ. Đó là một bức tranh thật là đẹp. Những thung lũng xanh tươi, cùng với rất nhiều những ngọn đồi nhấp nhô cao thấp khác nhau, những hồ nước, đan xen với những con đường quanh co uốn lượn tạo cho thành phố này vẻ đẹp đặc trưng hiếm có. Những ngôi nhà nhỏ, núp bóng dưới những tán thông già xanh biếc vừa có một cái gì đó thật sung túc, vừa hiền hòa, thân thiện.

Trên cao nhìn xuống Đà Lạt như một mô hình

Đà Lạt từ trên cao nhìn xuống

Hắn hít một hơi dài, và nghe trong đó cả sự mát lành lẫn bình yên và tươi mát. Nghe mùi thơm dìu dịu của những cánh rừng thông và đâu đó mùi hoa Mimoza đang nở rộ trên sườn đồi. Hắn còn nghe mùi đất, mùi cỏ. Cái mùi quê hương bình dị, mà trong những ngày tháng xa quê vẫn hàng đêm hiện về trong những giấc mơ của hắn.

Lang thang trong vô định, hắn lại đến với những con dốc vừa cao, vừa dài và những rẫy cà phê, những vườn hoa, vườn rau xanh tốt và trù phú. Thật khó mà không thốt lên trước vẻ đẹp của cả một vườn hoa đang khoe sắc. Những đóa hoa tươi nguyên, tràn trề sức sống, rực rỡ màu sắc đan quyện vào nhau làm cho lòng người không khỏi say mê. Những cành hoa hồng gai góc nhưng lại tạo ra những bông hoa thật kiều diễm: sắc thắm đỏ tươi hay sắc vàng nhẹ nhàng hoặc sắc trắng tinh khôi. Tất cả, đều xứng đáng với ngôi vị Nữ hoàng của các loài hoa mà người ta phong cho nó.

Hoa hồng "đứng đường"

Những đóa hồng dọc đường, thiếu sự chăm sóc, vẫn nở hoa tuyệt đẹp

Cái xứ sở này đúng là vương quốc của muôn hoa thật. Không phải tự dưng mà người ta phong cho nó là thành phố hoa. Hoa mọc khắp nơi. Có những loài hoa không ai biết tên và cũng không rõ là mọc lên từ bao giờ, không một ai chăm bón. Chúng lam lũ lớn lên cùng đất cùng gió, cùng sương lạnh, để rồi một ngày, nở ra những bông hoa thật đẹp, làm đắm say lòng người. Hoa mọc một cách tự nhiên, lớn lên tự nhiên và khoe sắc cũng thật là tự nhiên. Hắn rất là yêu hoa. Hắn thích những vườn lan, vườn cúc nơi đây, nhưng trên hết thảy là những loài hoa dại mà hắn cũng không thể biết tên. Những loài hoa tinh khiết tự nhiên mà hắn hay gọi chung với cái tên gọi thân thương: “khiết bông” (Những bông hoa tinh khiết).

Khiết bông

Khiết bông (không biết tên. Hihi..)

Hay những vườn hoa lan, hoa cúc, những loài hoa thật đẹp đã làm nên tên tuổi “Thành phố ngàn hoa” và góp phần xây dựng kinh tế Đà Lạt, một thương hiệu “hoa Đà Lạt”, “rau Đà Lạt” nổi tiếng trong và ngoài nước. Đà Lạt có bao nhiêu loài hoa, bao nhiêu loài rau và chúng đã lớn lên ở nơi đây, hay du nhập vào Đà Lạt khi nào ? Chỉ biết rằng mỗi loài mỗi sắc. Đà Lạt khiến cho chúng càng đẹp. Và Đà Lạt nhờ chúng mà thêm đẹp.

Một loại hoa lan

Một loại hoa lan

Hoa đồng tiền giữa vườn

Hoa đồng tiền giữa vườn

Những chuyến đi Đà Lạt bao giờ cũng để lại cho hắn những cảm xúc riêng khó tả. Hắn thích nhất một câu nói, của ai hắn cũng chẳng nhớ rõ: Đà Lạt là nơi mà nhiều khi đi mấy trăm cây số, chỉ để chẳng làm gì, ngồi và tận hưởng sự yên bình của nơi này. Và lắng nghe sự yên bình của cả lòng mình nữa.