Hôm nay, ngày đầu tiên mình bắt đầu trang blog này, thì cũng chính là sinh nhật của hắn.

Vì vậy nên, mặc dù blog còn trống trơn, mặc dù còn bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu bài viết vẫn còn đang dang dở thì mình lại phải ngồi viết bài chúc mừng sinh nhật hắn.

Ai bắt mà phải. Lương tâm nó bắt thế, tình bạn nó bắt thế!

Quen hắn đến nay còn thiếu 2 năm nữa là chẵn 10. Lúc mới vào đại học đứa nào cũng lơ ngơ như bò đội nón. Một học kỳ cũng chưa đủ cho cả lớp gần 70 đứa quen biết nhau. Nhưng đến thi học kỳ I thì mình biết hắn. Vì hắn luôn ngồi trước mình. Hắn luôn làm bài rất là nghiêm túc. Lúc đó, đôi khi mình bực mình dễ sợ, vì bạn bè cùng lớp gì đâu mà hỏi hắn im re, không chỉ. Ghét hắn rồi đấy. Cũng may là nhờ mình cũng khá khá nên dù hắn không chỉ, mình vẫn có học bổng đều đều. Hihi..

Nhưng bọn mình thực sự trở nên thân thiết khi bắt đầu vào năm 3 Đại học. Chính mình đã gợi ý cho các bạn trong nhóm mời hắn tham gia đội Robocon Mekatech của bọn mình. Hắn đã đồng ý tham gia và đội chúng mình đã có những ngày tháng thật tươi đẹp bên nhau. 5 chàng trai Mekatech lúc nào cũng đi chung với nhau thành một đội, cùng đi ăn, cùng đi học, cùng ngủ trên IC và ốc vít, cùng tranh cãi đến nảy lửa, cùng thức khuya dậy sớm, cùng chia nhau gói mỳ, cục xôi… Năm đó do thiếu kinh nghiệm nên đội mình không đạt được kết quả cao lắm. Nhưng ngược lại, bọn mình đã học hỏi và trưởng thành rất rất nhiều, và tình bạn càng ngày càng thắm thiết, việc phối hợp làm việc càng ngày càng tuyệt vời và quan trọng hơn là nhờ động viên, giúp đỡ nhau trong học tập mà sau mùa Robocon đó, bọn mình vẫn chẳng đứa nào bị rớt môn nào cả.

Sau đó, nhóm mình vẫn tiếp tục làm việc chung với nhau trong rất nhiều các đồ án môn học, các đề tài. Và với kinh nghiệm cũng như năng lực đã được trui rèn của nhóm, chúng mình luôn đạt được kết quả cao. Và đồ án tốt nghiệp đại học chính là thành công, là kỷ niệm không thể nào quên được của các thành viên trong nhóm. Bọn mình đã quyết tâm và làm việc không ngừng nghỉ, làm việc với cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi, để rồi cuối cùng, kết quả thật hoàn mỹ. Cả nhóm đã đạt được điểm tuyệt đối của hội đồng.

Mình với các thành viên trong nhóm thực sự trở thành anh em ruột thịt, gắn bó, thông cảm và rất hiểu nhau. Ra trường, mình thì đi dạy, hắn đi làm. Với bản tính nhanh nhạy và thông minh, giao tiếp tốt, hắn đã có được một công việc có thu nhập cao tại một công ty nước ngoài. Làm việc tại công ty kỹ thuật ấy được hơn một năm, hắn quyết định rẽ ngang. Là một kỹ sư Cơ – Điện tử có chuyên môn, hắn chuyển sang lĩnh vực hoàn toàn xa lạ: Kinh doanh bất động sản. Từ bỏ công ty cũ mới mức lương cao ngất ngưởng, hắn bước chân vào một lĩnh vực mới với ước mơ làm kinh doanh, làm chủ và làm giàu. Nhiều người thấy hắn bỏ lỡ công việc thu nhập cao như vậy cũng bàn ra, tán vào thậm chí mỉa mai, châm chọc nhưng hắn vẫn không lay chuyển.

Bước sang lĩnh vực mới, hắn đã phải cố gắng rất nhiều. Nhưng vốn thông minh lanh lẹ hắn cũng đã bắt đầu gặt hái nhiều thành công. Trong những lúc khó khăn ấy, mình và hắn thường cùng chia sẻ với nhau nên tình bạn càng thêm gắn kết. Rồi hắn nghiên cứu thiết kế Web và Marketing online để phục vụ công việc, tìm và tham gia các lớp về phát triển kỹ năng bán hàng và phát triển bản thân. Mình cũng có những đam mê bên lĩnh vực ấy nên cả 2 luôn chia sẻ với nhau. Có những hôm 2 thằng thức trắng đêm để làm web. Làm đến 6 giờ sáng rồi thằng nào thằng ấy đi làm. Có những hội thảo đông người mà một thằng lên trước, phải vất vả giữ chỗ cho thằng còn lại vì bận việc nên đến muộn.

Chúng tôi chẳng phải anh em mà còn thân hơn anh em. Cùng nhau chia sẻ từng ý tưởng, từng khó khăn, từng thức trắng đêm để nói chuyện về cuộc sống, về hoài bão. Đến nỗi mà cả 2 cực kỳ hiểu nhau. Trong một số trường hợp, 2 thằng đã phản ứng gần như là cùng thời điểm, cùng động tác trước một hoàn cảnh. Nhớ hôm leo đèo Hải Vân, 2 thằng thấy một xe chở dê thì “Beee..” lên cùng một lượt dù không ai nói ai, để rồi cả 2 thằng cùng cười ngặt nghẽo. Lại nhớ hôm khác đi chơi chung nhóm bạn, có đứa nói: Bây giờ là 12 giờ thì 2 thằng cùng cất lên: “Mười hai giờ…” (12 giờ – Hà Anh Tuấn) đều như có một ai đó cùng bắt nhịp. Để rồi cả nhóm cùng cười… và nhiều lần như thế nữa.

Đôi lúc thấy cả 2 suy nghĩ giống nhau quá mà tôi cũng đâm lo lắng: Cứ tình hình như vầy, có thể cả 2 sẽ cùng thích một cô gái (tại suy nghĩ giống nhau mà) và huynh đệ tương tàn mất thôi. Nếu có một tình địch khác thì tôi có thể còn có tự tin, chứ nếu hắn là tình địch thì khó khăn chồng chất, vì hắn hiểu tôi quá mà. Hihi..

Ngay cả blog này cũng nhờ hắn mua tên miền và Setup dùm tôi (Trong lúc tôi vẫn đang chơi Tết ở quê), đến những nhóm bạn, những hội thảo quen mà thấy tôi thì người ta hỏi hắn và ngược lại, kỳ thực hắn quá thân để tôi “phải” viết một cái gì đó để chúc mừng hắn.

Chúc mừng sinh nhật nhé mày, thằng bạn nối khố (không có khố thì nối quần sọt… Hehe….)