Skip to content

Archive

Category: Bản thân
Khát khao rực cháy hết mình

Khát khao rực cháy hết mình

“Truyền thuyết” kể rằng tôi sinh ra dưới một ngôi sao xấu.

Vị thần Hộ Mệnh của tôi (vị thần sẽ mang lại cho tôi những điều may mắn, hạnh phúc) đã phải gặp vị thần Hại Mệnh của tôi (vị thần sẽ mang lại cho tôi những điều buồn đau, bất hạnh) để thỏa thuận rằng:

– Tôi muốn đứa trẻ này được sinh ra.

– Được thôi! Nhưng nó sẽ phải gánh chịu 1 lời nguyền thật cay độc… continue reading…

Không bừng cháy một bận, Diêm sinh ra làm gì?

Không bừng cháy một bận, Diêm sinh ra làm gì?

Hôm đó là một ngày vất vả. Tôi dạy nguyên ngày và trở về trong trạng thái gần như kiệt sức. Nằm trên căn gác của phòng trọ, lòng bỗng nghĩ bâng quơ… Rồi tôi cảm tác ra bài thơ này.

Lúc trước có đăng bên Facebook, giờ tìm lại thì chẳng thấy đâu. Thôi thì cứ lưu bên Blog này, coi như là một kỷ niệm, cũng để tự nhắc mình luôn luôn cố gắng vậy!

QUE DIÊM

Ta là một que diêm
Sinh ra là để cháy
Dù biết rằng khi ấy
Thoáng chốc sẽ thành tro.

Nhưng ta không sầu lo
Nhưng ta không hối hận
Không bừng cháy một trận
Diêm sinh ra làm gì?

Hãy cháy đi cháy đi
Xua giá băng đang tới
Đuổi bóng đêm tội lỗi
Thắp ngọn lửa yêu thương!

(Sài Gòn, 2012)

Làm thế nào để có hạnh phúc

Làm thế nào để có hạnh phúc?

Có lẽ, câu hỏi mà biết bao nhiêu kiếp người đã tìm kiếm câu trả lời trong suốt cuộc đời họ là câu hỏi: “Làm thế nào để có hạnh phúc?”

Kể từ đức Phật, cho đến những đấng vương giả, quý tộc, đến những con người nghèo khổ, những người bị coi là ở tận đáy của xã hội, vẫn luôn đau đáu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên.

Tôi cũng vậy? Tôi cũng luôn tự hỏi: “Làm thế nào để có hạnh phúc”

Tôi cũng đã đi tìm câu trả lời trong kinh Phật, trong sách vở, trong văn học, tiểu thuyết, trong báo chí, trong web, trong blog… và bắt gặp hàng loạt câu trả lời khác nhau. Mỗi người có một định nghĩa và một cách khác nhau để có hạnh phúc.

Nhưng tôi đã phát hiện ra có một điểm chung nhất từ những tất cả câu trả lời đó. Vô cùng thú vị. Đó là: continue reading…

Cuộn chiến dữ dội

Cuộn chiến khốc liệt

Thời còn học lớp 8, lớp 9, chiều lại tôi hay vào rẫy phụ ba mẹ tôi việc thả bò. Lơ thơ, lững thững đi theo 2 con bò dọc theo quanh bờ ruộng, không cho nó ăn lúa, hay chạy nhảy lung tung. Những lúc ấy thôi tha hồ ngắm cảnh, ngắm trời, ngắm đất.

Những buổi chiều quê ấy thật đẹp. Khung cảnh yên bình, nắng nhẹ, trời xanh, gió mát, đồng lúa rì rào. Lúc thì tôi thấy những con diều hâu bắt chuột đồng, lúc thì là đàn cò đàn sếu bay… Nếu có tài làm thơ một tý, không chừng tôi đã có cả một tập “Quê hương”. Hihi…

Ngày ấy nhà tôi có nuôi một con chó săn rất dữ. Nó thường xuyên săn được chuột, thỏ rừng, thậm chí cả chim sẻ (chả biết nó bắt sao, chỉ thấy nó tha về thôi). Tôi đi thả bò thường dắt nó theo.

Hôm đó tôi thả bò ăn gần một cây dẻ rừng. Trên cây ấy có một con mèo hoang bị cụt đuôi. Giống mèo này thường là mèo nhà, bỏ nhà đi hoang, hoặc là bị bỏ rơi từ nhỏ. Con mèo leo tít trên ngọn cây, trông rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. continue reading…

Con rắn (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Con rắn (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Tôi ở phòng trọ từ thời sinh viên đến nay. Chỉ một khu trọ đó thôi, nhưng chuyển qua chuyển lại phòng này phòng khác. Ngồi nghĩ lại cũng có nhiều chuyện vui, nhưng tôi nhớ nhất là chuyện con rắn.

Đó là hôm mùng 5 tháng 5 âm lịch, Tết Đoan Ngọ. Tôi và hai bạn tôi, đang ngồi trong phòng trọ thì mấy bạn phòng bên và cả ông chủ nhà chạy ồn ào cả lên. Tôi bước ra ngoài nhin thì thấy họ đang đuổi đánh một con rắn. Không biết có liên quan gì đến câu: “Len lén như rắn mùng Năm” không nữa. Nhưng rõ là rất trùng hợp. Mà nó đang bò rất nhanh. Len lén đâu mà len lén?

Khổ cái là nó đang chạy về phía tôi. Tôi hoảng quá nhảy vội vào phòng đóng cửa lại. continue reading…

Cuộc đời thì nguyên vẹn. Nhưng trí nhớ con người thì vụn vặt. Thành ra ngồi nhớ lại ký ức, chỉ toàn thấy những mảnh vụn. Đã là mảnh vụn thì thường không đầu, không đuôi, không theo thứ tự trước sau chi chi cả. Thôi thì nhặt được mảnh nào thì lưu lại mảnh ấy vậy. Rồi lại ghép những mảnh vụn ấy lại, để tạo ra câu chuyện về cuộc đời, câu chuyện cuộc đời tôi.

NHỮNG CON DẾ

Một chú dế cồ lửa

Một chú dế cồ lửa

Thuở thơ bé, chắc chẳng đứa trẻ nông thôn nào mà không chơi nuôi dế, đá dế. Những con dế cồ than đen kịt, những con dế cồ lửa cánh màu vàng, có lẽ đã từng đi vào giấc mơ trẻ thơ của không ít người.

Chúng nó quả là những chiến binh oai hùng, dũng cảm. Chân to, càng nhọn, thân mình bóng bẩy, lại rất linh hoạt, nhanh nhẹn, tiếng gáy lảnh lót, kiêu hùng. Những con dế nhỏ này nhưng lại sở hữu những bản năng chiến đấu tuyệt vời, thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn và lòng ngưỡng mộ của bọn trẻ chúng tôi. continue reading…

Sách, nguồn trí thức vô tận của loài người

Sách, nguồn trí thức vô tận của loài người

Tôi là một người rất thích đọc. Đặc biệt là đọc sách. Và tôi cũng rất mê sách. Ngẫm nghĩ về sách tôi cũng có nhiều chuyện thú vị. Nay muốn chia sẻ cùng bạn.

Ngẫm lại thì tôi cũng có cơ duyên với sách. Từ khi còn rất nhỏ, khi tôi mới biết đọc năm lớp 1, lớp 2, tôi đã thường xuyên đọc “Thép đã tôi thế đấy” và truyện thơ “Lục Vân Tiên”. Bạn tin không? continue reading…

Nụ cười ấm áp của ông (Ảnh minh họa)

Nụ cười ấm áp của ông (Ảnh minh họa)

Hai tuần rồi, tôi thực sự bận rộn nhiều việc. Đến nỗi mà tôi có rất nhiều trải nghiệm và ý tưởng thú vị nhưng vẫn phải để Blog tôi “rêu phong” phủ đầy. Nhưng tôi vừa chứng kiến một sự việc, một trải nghiệm hết sức thú vị. Trải nghiệm đó đã thôi thúc tôi phải viết, viết ngay khi có thể. Vì tôi sợ những cảm giác thú vị đó sẽ bị thời gian xóa nhòa. continue reading…

Món quà từ lòng tốt

Món quà đến từ lòng tốt


a. Hoàn cảnh lịch sử:

Đó là ngày 20/03/2012. Thời tiết đang chuyển mùa nên khá khó chịu. Trời nóng, lại có mưa.

Hôm đó là một ngày mệt mỏi và bận rộn. Tôi dạy cả ngày và vừa nhận được tin là tranh thêu chuyển từ Đà Lạt xuống bị trễ. Trong khi tôi đã hẹn với khách và khách tôi cũng đang rất cần sản phẩm này. Quả thật là đau đầu.

Cũng nói thêm sau khi cái laptop của tôi (đã nói ở trên) bị hư, tôi đã mượn lap của một người em họ để đi dạy khi cần thiết. Quyết định chưa mua lap mới để dành “đầu tư”. Và sáng hôm đó tôi mang laptop mượn đi dạy. continue reading…

Tên trộm Laptop

Tên trộm Laptop (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Tạm dừng loạt bài “Làm thuê hay làm chủ?”, nhân dịp tôi vừa suýt mất laptop lần thứ 2, hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe hai câu chuyện thú vị của tôi. Về 2 lần suýt mất laptop. Đó thực sự là hai câu chuyện rất thú vị.

Trận chiến thứ 1: Liều lĩnh và trắng trợn

a.     Hoàn cảnh lịch sử:

Đó là ngày 24/12/2010. Noel! Buổi sáng hôm đó rất tuyệt vời, không khí se lạnh, trời trong xanh, mọi người đều đang rất vui vẻ, háo hức chờ đón một ngày đặc biệt trong năm.

Tôi cũng có một kế hoạch cực kỳ bận rộn và hứa hẹn nhiều vui vẻ.

b.     Diễn biến:

9h30: Tôi đang làm một số việc trên laptop thì thấy một người chạy xe máy vào khu trọ. Chạy thẳng vào trong cùng của khu trọ. Người này có mang ba lô, đội mũ bảo hiểm và mang khẩu trang, mặc áo khoác đen. Nhìn bộ dạng có vẻ là người đi đường xa vào kiếm một ai đó ở trong các phòng trong. continue reading…

Một chú gà công nghiệp

Một chú gà công nghiệp

Một câu chuyện, một bài học mà các cô giáo trường Khiếm Thính Lâm Đồng và cô Huệ bên mái ấm Thành Đạt đã dạy cho tôi. Tôi tạm gọi là “Bài học về cách giáo dục”

Nhiều bậc cha mẹ sinh con ra bị khuyết tật thì họ suy nghĩ rằng họ sẽ bảo bọc, che chở, giúp đỡ cho con cái mình. Do đó, đứa trẻ khuyết tật đó không cần đi học, không cần hòa nhập vào cuộc sống, thậm chí không cần phải lao động. Cơm đã có mẹ lo, nước đã có cha rót, công việc đã có anh chị em giúp.

Nhưng bạn ơi, rất tiếc. Cha mẹ rồi cũng phải già, rồi mất đi như một quy luật không thể tránh khỏi của tự nhiên. Anh chị em rồi cũng dựng vợ gả chồng và có cuộc sống riêng. Người khuyết tật này, lúc ấy phải sống như thế nào? Phải dựa vào ai đây? Người ấy sẽ bơ vơ, lạc lõng giữa bộn bề khó khăn của cuộc sống. continue reading…

Có lẽ, việc làm tôi vui nhất trong thời gian vừa qua là tôi đã giúp bán được một số tranh thêu tay cho các em khiếm thính Lâm Đồng.

Có lẽ, chuyến đi nhiều ý nghĩa nhất của tôi trong thời gian vừa qua là chuyến đi về thăm và tặng quà tại trường Khiếm Thính Lâm Đồng.

Trong lúc bán tranh giúp các em, trong chuyến về thăm và tặng quà tại trường, trong lúc tiếp xúc với các em, cũng như được trò chuyện, lắng nghe các cô tâm sự, tôi đã học được những bài học lớn lao. Và hôm nay, tôi xin được chia sẻ cùng các bạn.

BÀI HỌC SỐ 1

Lúc tôi bán tranh, tôi có gặp một khách hàng. Vị khách hàng này rất đặc biệt và gây cho tôi một ấn tượng khó phai. Anh không đặc biệt vì anh trả tiền cao cho bức tranh tôi bán hay mua cùng một lúc nhiều bức tranh. Mà anh đặc biệt vì anh đã có một tư tưởng thực sự nhân văn. Anh đã dạy cho tôi một bài học lớn.

Khi nhận bức tranh, anh rất thích thú. Anh nói với tôi là anh rất quý nó, và sẽ LUÔN LUÔN treo nó ở phía trước bàn làm việc của mình, dù cho hoàn cảnh có thế nào đi nữa. Tôi hiểu anh thích bức tranh vì thực sự nó là một tác phẩm rất đẹp. Nhưng tôi lại không hiểu tại sao anh lại muốn treo nó trước bàn làm việc của mình. continue reading…

Đà Lạt đối với hắn vừa là quê hương, vừa là tình yêu và cũng là nơi mà hắn thấy yên bình nhất. Mỗi lần mệt mỏi, hắn đều thu xếp công việc, gác lại những lo toan của cuộc sống để một mình khăn gói về nơi chốn bình yên ấy.

Đối với hắn, chẳng có gì là hạnh phúc hơn một buổi sáng thật mát mẻ và yên tĩnh tại thành phố nhỏ bé này, hắn được ngồi vào một góc quán cafe quen, nghe những giọt cà phê thơm nồng đang rơi đều trong cái tách bằng sứ trắng tinh và ngước nhìn những giọt sương đang nô đùa trên những bông hoa thiên lý hài đang buông mình rũ rượi ngay trên đầu hắn. Hắn như cảm nhận được từng bông hoa nhỏ bé trên những chùm hoa dài buông thõng như những chuỗi ngọc kia, đang khẽ rung mình thức dậy sau một giấc ngủ say. Chúng vươn vai chào buổi sáng hay rùng mình vì cái lạnh nơi đây, hắn cũng không biết nữa.

Bất giác, hắn cảm thấy thật thú vị. Mùi hương thoang thoảng của những đóa trà mi đêm qua vẫn còn đọng lại đâu đó quanh đây thêm những bản nhạc thật nhẹ nhàng tạo cho hắn cảm giác nhẹ tênh. Cũng vẫn là những bài hòa tấu quốc tế mà hắn cực kỳ yêu thích như: Serenade, The song from the Secrect Garden, Kiss the Rain… hay những bài hòa tấu Việt Nam: Thương hoài ngàn năm, Qua cơn mê… mà hắn vẫn nghe thường xuyên, nhưng chưa có nơi đâu hắn lại cảm thấy những bản nhạc lại hay như ở đây, tại góc quán quen này.

Đặc biệt là bài hát Thành phố buồn. Hắn cũng không biết là mình yêu thành phố này trước, hay yêu bài hát Thành phố buồn trước. Nhưng có một điều hắn chắc chắn: Nghe bài hát thành phố buồn ngay tại thành phố này, ngay quán cafe này, cảm giác thật khó diễn tả. continue reading…

Tôi đã nghe bài hát này từ khi rất bé. Nhưng lúc đó, tôi không những không thích mà còn rất ghét cái giai điệu và ca từ buồn ơi là buồn của nó. Khi đó, tôi là một cậu bé, có biết đâu là sầu lo, có biết đâu là đau khổ. Lúc đó, tôi chỉ biết say sưa với những trò chơi con trẻ và mối bận tâm duy nhất của tôi là làm sao để thắng tất cả những thằng nhóc, con nhóc cùng xóm mà thôi.

Rồi thời gian trôi qua, những trận đuổi bắt, trốn tìm ngày xưa đi vào dĩ vãng, tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà. Những ngày đó, tôi nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ mấy em tôi,… Và tôi phát hiện ra một điều khác lạ: tôi cũng rất nhớ một cô bạn học ngày nào…

Và tôi bắt đầu yêu. Chuyện tình tôi ngày ấy thật đẹp và cũng thật buồn. Để rồi từ đó, tôi bắt đầu biết yêu bài hát “Thành phố buồn”.
continue reading…

Lúc nhỏ tôi thường đi bộ đến trường. Quãng đường bây giờ nhìn lại thì cũng không dài lắm, nhưng với một đứa bé như tôi ngày ấy, thì đó là cả một đoạn đường dài. Do đó, tôi cảm thấy việc đi bộ đến trường là một việc rất cực nhọc. Và mỗi buổi sáng, tôi vẫn thường khóc lóc đòi ba tôi chở đi học bằng chiếc xe Honda cũ: “Đường xa lắm, con ứ đi bộ đâu, mỏi chân lắm…” (Ngày ấy tôi nhõng nhẽo thật). Cả một thời gian sau khi đi học tôi chưa bao giờ tôi tự đi bộ đến trường lần nào. Mà ngày ấy, tôi thấy đoạn đường dài thật!

Ông nội tôi rất không thích tôi như vậy, ông thường khuyên tôi phải đi bộ tới trường cho có bạn có bè và rèn luyện sức khỏe. Tôi sợ ông, nên chỉ dạ khan cho qua chuyện, rồi đâu lại vào đấy. Rồi một hôm, ông dậy sớm và nói sẽ dẫn tôi đi học. Tôi rất bất ngờ và không thích ra mặt, nhưng tôi sợ ông lắm nên chẳng dám cải lời, đành phải đi với ông.
continue reading…

  1. Tên gì?
    Nguyễn Công.
  2. Sao tên ngắn thế?
    Truyền thống gia đình, ai cũng thế.
  3. Có thích tên mình không?
    Rất thích.
  4. Nếu được tự đặt lại tên, đặt mình tên gì?
    Nguyễn Công.
  5. Kính trọng ai nhất?
    Ông nội. 10 tuổi, tay trắng, tự thân lập nghiệp nơi quê người, tạo dựng một gia đình khá giả.
  6. Thương yêu ai nhất?
    Mẹ. Trong tầm hiểu biết, chưa thấy một ai tốt, nhẫn nại, đảm đang bằng mẹ.
  7. Có đánh ai bao giờ chưa?
    Có, ít nhất là đánh đòn mấy đứa em khi nó hư.
  8. Có bị ai đánh bao giờ chưa?
    Có, ít nhất là bị ba mẹ đánh đòn (vì hư)
  9. Có đái dầm bao giờ không?
    Lúc nhỏ thì có, giờ thì “đở” nhiều rồi. Hihi… Đùa thôi, hết từ năm lớp 5.
  10. Có hôn ai bao giờ chưa?
    Có. Chừng này tuổi rồi mà chưa chắc cũng có vấn đề… continue reading…
Bitnami