“Bệ hạ hãy nghĩ: TẤT CẢ NHỮNG VIỆC NÀY LÀ DO TÔI!”
Mặt vị vua biến sắc: “Lão nói sao? Tất cả những việc này là do tôi ư? Tôi đã làm vỡ đê để nhân dân gặp nạn? Tôi đã xua quân thù cướp nước tôi ư? Tôi đã kêu gọi bon giặc cướp nổi lên để tàn phá giang sơn của tôi ư? Thật là chuyện nực cười”

Lão già vẫn ung dung vuốt râu và nói: “Nhưng dù tất cả những điều bệ hạ nghĩ đều đúng, tất cả là do số phận định đoạt, thì bệ hạ làm được gì? Bệ hạ chỉ có thể than trời trách đất mong sao cho trời đất thay đổi số phận cho đất nước mình, cho nhân dân mình, chứ làm được gì khác? Vì tất cả là do số phận mà, do trời mà, do đất mà, do thượng đế mà. Mà đã là do những đấng siêu nhiên ấy, thì bệ hạ có thể làm gì được chứ?”

Nhấp một ngụm trà, ông lão tiếp: “Ý nghĩ tất cả những việc này là do số phận, do thượng đế, chỉ giúp cho bệ hạ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, còn khi bệ hạ tự nhận tất cả việc ấy là do mình, quả thật bệ hạ đã phải chịu những áp lực thật nặng nề. Nhưng cái giá cho sự nhẹ nhàng giả tạo ấy, là bệ hạ mất hoàn toàn quyền tự chủ trong việc thay đổi những việc ấy. Những việc gì ở bên ngoài, do bên ngoài tạo ra thì bệ hạ có thể làm được gì? Không làm được gì cả. Cho nên, cứ giữ mãi suy nghĩ ấy, bệ hạ sẽ cứ mãi than thân trách phận, cứ mãi âu sầu, buồn phiền, oán thán mà thôi”

Trong khi vị vua đang suy nghĩ, ông lão lại nhấp một ngụm trà, rồi tiếp: “Còn với việc tự nhận trách nhiệm về mình, đôi lúc sẽ khiến bệ hạ cảm thấy nặng nề, nhưng ngược lại, quyền thay đổi tất cả những việc ấy, là của bệ hạ. Cái gì bệ hạ gây ra, thì bệ hạ có quyền thay đổi nó. Nếu bệ hạ làm sai thì bệ hả có thể sửa sai. Nếu bệ hạ làm chưa tốt thì bệ hạ có quyền làm tốt hơn. Việc thay đổi tất cả những điều đó là nằm trong tay bệ hạ. Bệ hạ sẽ cảm nhận được sức mạnh tự chủ của mình, và sẽ không ngừng suy nghĩ để thay đổi, để cải thiện hoàn cảnh, chứ không phải cứ mãi than thân trách phận và cảm giác bất lực như hiện nay.”

Nói đến đây, ông lão không nói nữa, chỉ nhâm nhi mấy ngụm trà. Còn nhà vua thì đăm chiêu suy nghĩ. Được một lát, nhà vua ngẩng lên: “Nhưng tất cả những việc này đúng là không phải do quả nhân, hơn nữa, nếu quả nhân tự nhận những việc này thì quần thần, nhân dân sẽ nghĩ quả nhân là người vô đức, vô năng, là người vô trách nhiệm, sẽ làm loạn, sẽ chống lại quả nhân, … Như vậy thì có gì là tốt?”

Ông lão vẫn điềm đạm: “Thứ nhất, có thể những việc ấy đúng là không phải tại bệ hạ, nhưng nếu cái suy nghĩ đó nó có hại cho bệ hạ, nó hủy hoại bệ hạ thì tại sao bệ hạ cứ chấp nhận nó. Suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ. Suy nghĩ nào có hại cho ta thì phải loại bỏ nó. Còn việc thứ hai, nếu bệ hạ nhận trách nhiệm những việc đó trước quần thần, trước nhân dân không tiện, thì ít nhất, bệ hạ hãy tự nhận trách nhiệm trước bản thân mình, với chính bệ hạ, với cái tôi của chính mình. Quan trọng nhất vẫn là trong suy nghĩ của chính mình, bệ hạ dám nhận trách nhiệm. Dám nhận trách nhiệm thì bệ hạ được quyền thay đổi nó”

Vị vua lại suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Vậy câu nói ẩn chứa quyền năng của thượng đế chính là câu: Tất cả việc này là do tôi, do chính tôi sao?”

Ông lão hùng hồn mạnh mẽ: “Đúng vậy, chỉ với câu này, bệ hạ tự nhận trách nhiệm về mình, nhưng cũng tự nhận quyền năng về mình quyền năng thay đổi những kết quả mà bệ hạ không mong muốn, quyền năng thay đổi số phận của mình. Thay đổi số phận, đó không phải là quyền năng của thượng đế hay sao?”

Ông lão nhấp một ngụm trà, rồi lại tiếp: “Thực ra, từ xưa người ta đã biết được sức mạnh của câu này. Ông bà ta không phải đã từng nói: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, nghĩa là trước phải tự trách mình, sau mới hãy trách người đó hay sao? Đôi khi người ta cảm giác câu nói này là một sự nhún nhường nhưng thực chất đó là cách mà giành quyền chủ động và sức mạnh về mình. Hiện nay, tình trạng của đất nước đang thực sự là khó khăn, sao bệ hạ không thử cách này thử xem sao?”

Nhà vua suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên, ông đứng bật dậy, dõng dạc: “Tất cả những việc này là do tôi, do chính tôi, tôi nhận trách nhiệm về tất cả mọi việc”. Cùng lúc ấy, nhà vua cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình chảy qua người mình. Vua cảm nhận được mình có quyền và có khả năng thay đổi tất cả các điều tồi tệ đó.

Vua đa tạ ông lão, rồi ngay lập tức ông cho triệu các quan đại thần văn võ vào cung ngay trong đêm. Đứng trước quần thần, vua dõng dạc tuyên bố: “Tất cả những chuyện vừa xảy ra với đất nước chúng ta thật là tồi tệ. Để xảy ra những việc đó, chính ta và các ngươi là người có lỗi. Nhưng bây giờ không phải lúc để tìm xem đó là lỗi của ai, là lúc than thân trách phận mà là lúc suy nghĩ xem phải LÀM THẾ NÀO để thay đổi mọi việc, để mọi việc tốt hơn. Chúng ta có thể thay đổi được những điều đó. Các vị là đại thần, là rường cột nước nhà, các vị hãy nghĩ đi. Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào?”

Được đức vua khích lệ và thách thức, các quan đại thần sôi nổi đóng góp ý kiến và tranh luận. Buổi chầu đêm dường như càng ngày càng nhiều năng lượng, càng ngày càng sôi nổi, vua tôi trên dưới một lòng để tìm ra các giải pháp. Đến quá nửa đêm thì đã có mấy giải pháp hay được ủng hộ. Vua lập tức cho ban hành.

Những hôm sau cũng thế. Với rất nhiều chính sách hay, chẳng mấy chốc mà việc làm ăn đã trở nên thuận lợi, đất nước cũng trở nên trù phú, trị an tốt hơn, mà giặc cướp cũng từ đó mà tan rã. Đối với các nước lân bang, nhờ có chính sách ngoại giao khôn khéo, cùng với quân đội ngày càng được củng cố hùng mạnh, nên đã không còn dám dòm ngó nữa.

Vài năm sau thì vị vua mất, trong di chúc để lại cho thái tử, vua chỉ để lại một câu: “Những kết quả không tốt xảy ra với ta LÀ DO TA CẢ. Và ta hoàn toàn CÓ QUYỀN, CÓ KHẢ NĂNG THAY ĐỔI những kết quả đó. Con hãy luôn luôn nhớ lấy lời này. Đó chính là câu nói ẩn chứa quyền năng của Thượng đế!”

Còn bạn, bạn có dám nhận trách nhiệm về mình và dám hành động để thay đổi số phận không?